Một phóng sự ngắn trên Truyền hình Khánh Hòa về những người thủy thủ Tàu HQ 571 điều khiển con tàu vững vàng trong sóng dữ của đại dương trong chuyến thăm thân vừa qua. Tôi xem xong mà mắt ướt hồi nào không hay… Tôi nhớ lắm khoảng thời gian ngắn ngủi trên Tàu HQ 571 đã được cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân trải qua từng cảm xúc cùng với từng con sóng. Có những hôm gió to, sóng lớn, thủy thủ Tàu HQ 571 vẫn vững tay lái để đảm bảo an toàn cho cả con tàu trong khi hầu hết mọi người trên tàu đều bị say sóng.

Tôi vẫn nhớ, khi làm nhiệm vụ các anh trông thật nghiêm nghị, lạnh lùng vì trách nhiệm của các anh rất lớn, đôi khi có trách các anh nhưng khi được ngồi lại nói chuyện, tâm sự với các anh, tôi đã hiểu thật ra các anh sống rất tình cảm và rất dễ gần chứ không như vẻ bề ngoài. Chỉ vì nhiệm vụ, sự nghiêm túc trong công việc nên các anh mới vậy thôi.

Một sĩ quan hàng hải trên tàu đã tâm sự với tôi: "Có nhiều lúc đang lái tàu, vì phải tập trung lo cho việc đảm bảo an toàn cho đoàn tàu nên mọi người nhìn thấy mặt mình ai cũng bảo "mặt lạnh như tiền", "anh lạnh lùng"-cũng buồn.

Thật ra, cả tôi cũng đã nhận xét về các anh như thế trong lần đầu tiếp xúc. Nhưng giờ thì tôi thấy thật nể phục và yêu quý các anh bởi những lúc như vậy chỉ cần lơ là dù chỉ giây phút thôi thì đoàn tàu gánh chịu hậu quả, mọi người sẽ gặp hiểm nguy.

Khi tôi hỏi anh: "Anh đi xa thường xuyên vậy, vợ con anh nghĩ sao?" Và tôi nhận thấy được trong ánh mắt anh đầy tâm sự: "Thật sự thì anh cũng không muốn xa vợ con đâu, vì con anh cũng còn nhỏ lắm. Nhưng cái nghề đi với cái nghiệp mà, mình đã yêu cái nghề này thì phải chấp nhận thôi. Nhiều lúc đi trên biển, anh nhớ lắm cô con gái nhỏ mới sinh, chỉ mong sao sớm hoàn thành cuộc hành trình để về nhà với vợ con nhưng là với điều kiện tàu cập cảng tỉnh nhà, chứ lần nào tàu cập cảng tỉnh khác thì có muốn về cũng không được. May mắn là với vợ, cô ấy rất hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Anh biết là cô ấy đã phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống khi phải một mình nuôi con mà không có chồng bên cạnh".

Tôi c hỏi anh: "Vậy tại sao anh chọn công việc này? Xa nhà, vất vả và còn nguy hiểm nữa!". Và câu trả lời là câu tôi nhận được ở tất cả các anh: "Vì anh yêu thích và có đam mê với công việc này".

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa những tâm sự của các anh mà tôi được nghe… Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình quân nhân, được chứng kiến những vất vả của mẹ khi bố thường xuyên phải đi công tác xa. Thế đấy, làm vợ bộ đội, vợ công an là vậy đấy. Hy sinh tất cả cho chồng con. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả các mẹ, các chị vì sự hy sinh đó.

Không biết tôi có còn dịp nào được cùng mọi người đi trên con tàu HQ 571 nữa không, được sống lại những khoảng thời gian ăm ắp trong cảm xúc đó nữa hay không nhưng trong lòng mỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên các anh. Chúc các anh, những người lính hải quân Tàu HQ 571 tràn đầy sức khỏe để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vững tay lái trên từng chuyến tàu ra khơi xa và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.

HỒNG VÂN